25/01/2020 23:19 GMT+7

'Về nhà là về nhà, Tết nửa đêm cũng về'

TRƯƠNG QUỐC THIỆN
TRƯƠNG QUỐC THIỆN

TTO - Bỏ điện thoại xuống, tự nhiên có cảm giác muốn về nhà nó khó tả lạ lùng. Trong đầu bây giờ, chỉ có nghĩ là về, là về. Quyết định: chạy xe về quê liền.

Về nhà là về nhà, Tết nửa đêm cũng về - Ảnh 1.

Tết là phải về nhà thôi, ở nhà có mẹ đang đợi mà - Ảnh: GIA TIẾN

Sáu giờ mấy sáng bắt đầu xuất phát cùng ông anh làm chung công ty từ một khách sạn ở thành phố Cao Lãnh, xuống huyện Tháp Mười, rồi chạy lên Tam Nông, quẹo sang Hồng Ngự, quay về Thanh Bình.

Thanh toán công nợ công trình cuối cùng cũng về tới được khách sạn ở Cao Lãnh lúc đó đã hơn 18h. Hai anh em mệt lả, rêm mình mẩy hết.

Ông anh làm chung, vội vã sắp xếp lại hồ sơ, giấy tờ cho vào chiếc ba lô đã chắc nịch kêu: "Chú mầy ở lại ngủ một đêm đi rồi về sớm cho khỏe, nhà cũng gần mà. Nguyên ngày nay chạy xe mệt lắm rồi. Còn anh gọi xe Phương Trang về Sài Gòn luôn, cho kịp chuyến xe về Phú Yên với chị mầy nữa".

Anh bước ra khỏi phòng tầm vài phút, bỗng chuông điện thoại reo lên. Mở máy thấy số của mẹ. "Alo con nghe".

- T. công việc sao rồi. Xong hết chưa con?

- Dạ! Xong hết rồi mẹ.

- Mệt dữ hả con?

- Dạ cũng hơi mệt mẹ ạ.

- Dzậy con tranh thủ nghỉ đi.

Rồi bà nói tiếp: "Ngày mai nhà mình cúng rước ông bà đó nhe!", rồi mẹ tắt máy.

Bỏ điện thoại xuống, tự nhiên có cảm giác muốn về nhà nó khó tả lạ lùng, mà từ lúc xa nhà tới giờ chưa từng gặp. Trong đầu bây giờ, chỉ có nghĩ là về, là về. 

Coi đồng hồ lúc này mới hơn 19h tối. Thôi quyết định, lấy xe về quê liền. "Về". Bước xuống quầy tiếp tân khách sạn gặp chị quản lý: "Chị ơi! Chị cho em nhận lại giấy CMND".

Chị ngạc nhiên: "Em đi đâu mà lấy giấy CMND và đồ đạc giờ này?".

- Dạ, về quê chị ơi!

- Quê em ở đâu?

- Dạ, quê em Trà Vinh chị!

- Chà! Cũng xa à nhe.

- Dạ, cũng xa, nhưng giờ còn sớm chắc về được chị!

- Ờ! Dzậy thôi, em tranh thủ về sớm, chúc em ăn Tết vui vẻ!

- Dạ, chúc chị ăn tết vui vẻ.

Thành phố Cao Lãnh nhộn nhịp. Tết mà. Sau một lúc chạy xe thì cũng đã ra tới Quốc lộ 30. Từng dòng xe chạy ngược chiều với mình dập dìu, dập dìu, nhìn lại sang bên mình chẳng thấy ai, chợt thấy mình sao lẻ loi vậy. Thây kệ, lội nước ngược cũng được, đã về nhà là về nhà.

Chạy xe được một lúc cũng tới ngã ba An Thái Trung. Đã tới quốc lộ 1A, đã ra được sân chung rồi. Hòa theo dòng người, nào là biển số xe Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long... và có cả Trà Vinh đồng hương nữa. Lòng chộn rộn, háo hức rõ. Tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi nguyên ngày chạy vòng vòng Đồng Tháp mất ráo trọi.

Cảm giác se se lạnh từ những cơn gió gần sông lớn bắt đầu nhiều hơn: sắp tới cầu Mỹ Thuận rồi. 

Dòng xe hối hả băng băng lên cầu, trên cầu lúc này, bên lan can bây giờ đã trật kín xe dừng lại để tạm nghỉ. Xe ra, xe vô rần rần... Nghỉ xíu.

Từ cầu Mỹ Thuận nhìn về thành phố Vĩnh Long. Vĩnh Long về đêm nhìn từ trên cao xuống sao mà đẹp quá chừng. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h. Nửa đường rồi.

"Thành phố Vĩnh Long kính chào quý khách". Tới lúc rẽ rồi, thôi tạm biệt những người bạn không quen biết đi theo hướng cầu Cần Thơ nhé! Tôi quẹo. Xe lúc này bớt nhiều, chỉ lác đác mấy chiếc. Ra khỏi Vĩnh Long, thẳng tiến Vũng Liêm...

Trời càng về khuya bắt đầu se lạnh hơ. Nhưng cơn buồn ngủ và cái lạnh những ngày tết, tôi quên hẳn khi cầu Mây Tức xuất hiện. Cửa ngõ Trà Vinh đây rồi. Ôi quê tôi, tuy nghèo mà giàu tình nghĩa.

Còn khoảng 17km nữa sẽ đến thành phố Trà Vinh. Ráng lên con. Trà Vinh giờ thay đổi nhiều quá. Từ những cơ sở hạ tầng đến cảnh quan đều thay đổi. Chỉ có cuộc sống yên bình và không hối hả là vẫn vậy. Quê mình khá lên rồi, mừng trong bụng.

Qua đường Võ Nguyên Giáp (không biết đổi từ khi nào), tới đường Nguyễn Đáng, qua cầu Long Bình 2, tới trường đại học Trà Vinh. Ôi ngôi trường mình đã từng học. Ký ức thời sinh viên lại ùa về. Cái thời mà vô tư, vô lo cho dù chỉ cần một gói mì, cũng sống được một ngày.

Cũng nhờ những suy nghĩ vu vơ đó mà đã về đến trước nhà lúc nào không hay. Nhà lúc này chắc mẹ đã thức nên đèn đã bật sáng gần hết. Nghe tiếng xe đậu trước nhà, mẹ vội vàng bước ra xem có chuyện gì. "Mầy hả T.?".

- Dạ! Con nè.

- Trời đất ơi! Về đâu giờ dzậy con. Sao không đợi sáng mai hãy về... Thôi vô rửa mặt cho khỏe đi.

- Dạ! Tại con nôn về nhà quá mẹ ơi.

Vậy là về tới nhà. Vậy là gặp mẹ. Vậy là Tết. 

Mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ những cảm xúc, trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Canh Tý với chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".

Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip (chưa được sử dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Facebook, các trang mạng khác) theo địa chỉ email: vequeantet@tuoitre.com.vn từ nay đến 2-2-2020 (mùng 9 tháng giêng).

Trong bài viết, bạn nhớ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng. Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 1 triệu đồng.

Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty TNHH Cỏ May là đơn vị đồng hành.

Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!

Tết là đây, con đã về với mẹ, sau 20 năm... Tết là đây, con đã về với mẹ, sau 20 năm...

TTO - Chuyến xe về lại nơi chôn nhau cắt rốn. Chuyến xe của hành trình 20 năm mới được về quê ăn tết. Tết ở ngay trong thời khắc mẹ con trùng phùng sau 20 năm dẫu mẹ không còn.

TRƯƠNG QUỐC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên