18/01/2015 10:53 GMT+7

“Chỉ 20 năm thôi mẹ ạ”

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Lần thứ hai hầu tòa, đã có tiền án tiền sự, khi bị tòa tuyên án 20 năm tù về tội giết người, bị cáo thản nhiên quay xuống nói với mẹ: “Có gì đâu, chỉ 20 năm thôi mẹ ạ!”.

Bị tuyên án 20 năm tù, bị cáo vẫn thản nhiên, trong khi người mẹ ngỡ ngàng thoảng thốt "nặng quá!"

Người mẹ không trả lời con, quay mặt đi với vẻ rầu rĩ. Đợi con bị dẫn đi rồi, bà nói: “Nó ra tòa mà cứ như không, không biết sợ hãi là gì, vậy có khổ không cơ chứ”.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Anh Thắng (31 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ, Hà Nội) được Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở chiều 9-1.

Trước đó, Thắng đã một lần hầu tòa và lãnh án 6 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản, một lần gây rối trật tự công cộng bị công an phường xử phạt hành chính, rồi bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm.

Lần này, bị cáo hầu tòa về tội giết người. Hành vi có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm ấy lại bắt nguồn từ hành vi rất cỏn con: đi tiểu tiện bậy.

Vụ việc xảy ra tối 30-5-2014, khi ông Trần Minh Thắng (59 tuổi, ngõ Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ) đi ra ngõ thì thấy Lê Anh Thắng đứng tiểu tiện ngay gần ngõ nhà mình.

Ông Thắng hỏi: “Tại sao lại đứng đây tiểu tiện?” thì Lê Anh Thắng trả lời: “Tao thích thế, mày làm gì được tao?”. Bực tức, ông Thắng túm cổ áo Lê Anh Thắng rồi chửi mấy câu.

Vì có người ra can ngăn nên ông Thắng bỏ vào nhà. Còn Lê Anh Thắng đi tìm một con dao rồi quay lại nhà ông Thắng chém nhiều nhát, làm ông này bị thương.

Đứng trước tòa, bị cáo nói: “Bị cáo không làm gì, chỉ đi tiểu tiện thôi mà ông Thắng chửi. Do ức chế quá nên bị cáo đi tìm dao để chém ông Thắng”.

“Việc tiểu tiện đó đúng hay sai? Việc gì cũng có lý do, không phải tự dưng ông Thắng lại chửi bị cáo” - vị chủ tọa nói.

“Bị cáo biết sai, nhưng...”, lời bị cáo bị vị chủ tọa ngắt ngang: “Bị cáo dùng dao to như vậy chém ông Thắng mà ông ấy không chết là may cho bị cáo. Nếu hôm đó không có ai can ngăn thì bị cáo chém chết ông ấy rồi”.

Ông Thắng bị tổn hại 20% sức khỏe. Sau khi bị cáo bị bắt, gia đình bị cáo tìm đến nhà ông Thắng để trình bày hoàn cảnh khó khăn.

“Vì thương gia đình bị cáo nghèo khó, mẹ bị cáo chưa nhờ vả con được ngày nào nên tôi làm đơn xin bãi nại cho bị cáo và từ chối đi giám định thương tật. Nhưng công an nói hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng nên tôi vẫn phải giám định” - ông Thắng kể.

Lúc nghị án, bị cáo quay xuống nói với mẹ: “Cùng lắm là con bị 15 năm tù thôi mẹ ạ. Mẹ nhớ lo cho con cái kháng cáo”. Người mẹ gật đầu.

Đã một lần ra tòa và phải ở tù nên dường như bị cáo rất bình thản với lần hầu tòa thứ hai.

Bị cáo dặn mẹ: “Cứ một tuần mẹ gửi quà cho con một lần. Mẹ gửi 2-3 trăm ngàn gì đó hoặc mua cá, thịt gửi vào chứ đừng mua nước khoáng, nước ngọt. Mẹ gửi cho con thêm áo ấm, cả thuốc lào cho con hút nhé, mẹ nhớ nhé”.

Bà mẹ luống cuống: “Tiền, cá, thịt, áo ấm, thuốc lào... Ừ, nhớ rồi”.

Tòa tuyên bị cáo lãnh 20 năm tù về tội giết người, đền bù 60 triệu đồng cho bị hại. Mẹ bị cáo nghe án ngỡ ngàng thốt lên: “Nặng quá!”. Bị cáo trước khi bị công an dẫn đi còn quay lại nói với mẹ: “Chỉ 20 năm thôi mẹ ạ!”.

Bà mẹ vừa rời khỏi phòng xử, vừa bàn với người thân chuyện kháng cáo cho con thế nào, thuê luật sư ra sao.

Vị đại diện viện kiểm sát đi ngang nghe vậy liền dừng lại nói: “Bà phải bồi thường thiệt hại cho bị hại thì mới mong được giảm án. Dù bị hại có xin giảm án cho bị cáo nhưng bị cáo chưa bồi thường thì có kháng cáo cũng không được giảm nhẹ hình phạt đâu”.

Người mẹ tỏ vẻ ngỡ ngàng: “Tôi nào đâu có biết”.

Người mẹ ấy làm nghề quét dọn rác. Người dự khán ngày hôm ấy bảo từ lúc sinh bị cáo cho đến nay, bà chưa nhờ vả con được một ngày...

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên