12/05/2019 09:26 GMT+7

'Mẹ chỉ cần con ở lại trên cõi đời này...'

MINH PHƯỢNG - CÔNG TRIỆU
MINH PHƯỢNG - CÔNG TRIỆU

TTO - Với những người mẹ có con đang vật lộn giữa lằn ranh sinh tử, họ sẵn sàng hi sinh tất cả, chỉ mong mỗi sớm mai thức dậy vẫn thấy con nói cười.

Mẹ chỉ cần con ở lại trên cõi đời này... - Ảnh 1.

Mẹ con chị Huỳnh Thị Như bên hành lang bệnh viện trong một ngày TP.HCM nắng nóng - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngày của mẹ, mẹ không nghĩ về hoa, những món quà hay lời chúc tụng… Mẹ chỉ cần con ở lại trên cõi đời này...

"Mình chẳng cần gì đâu, chỉ mong con khỏe mạnh, bên cạnh cha mẹ đã là món quà lớn nhất rồi".

Chị Huỳnh Thị Như

Con là món quà lớn nhất

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. 21h30. Oi nồng - Ngột ngạt - Đông đúc. Người mẹ mừng rỡ khi mượn được chiếc quạt nhỏ về quạt mát cho con. Kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người con gái, chị kiểm tra lại tã và thay chai thuốc vừa nhỏ tong tong những giọt cuối cùng. Nắm bàn tay khô sạm của con với nhì nhằng dây nhợ, nhìn những giọt thuốc truyền chậm rãi, người mẹ thở dài.

Chị tâm sự: "Mình lo lắm, đến nỗi chẳng dám chợp mắt, cũng không thể rời con. Bác sĩ bảo bệnh này không biết con sẽ mất giờ nào nên mỗi tối mình nằm kế để canh con. Nhiều khi mệt quá, chồng kêu thay phiên nhau, để anh canh thuốc nhưng chẳng thể yên tâm được. Nuôi con bao năm, không biết con sẽ bỏ mình giờ nào...".

Gần một năm lên Sài Gòn, coi bệnh viện là nhà để chiến đấu với ung thư hạch. Đợt vào thuốc lần này, con mệt nhiều nên cứ nằm thiếp, đi lại không nổi. Mỗi đợt điều trị phải vào 15 chai thuốc một ngày, cơ thể con nóng ran, co giật, có lần đi tiểu ra máu. Nói chuyện với bệnh nhân là người lớn, họ nói họ chịu còn không nổi, huống gì với đứa trẻ như con.

Mới học lớp 6 nhưng con đã cao hơn 1,6m, nặng 48kg. Hiểu hoàn cảnh ba mẹ đi làm mướn, làm hồ, khi học về con đã biết lượm xoài đóng gói bỏ vô thùng cho người ta, kiếm tiền phụ ba mẹ. Con dễ nuôi lắm, có gì ăn nấy. Vậy mà giờ nằm đó, vẫn dài sọc nhưng chỉ còn hơn 30kg...

Chị bảo, con vào viện đúng ngày 1-6-2018, khi khó thở. Tưởng con nít ham chơi, nhức mình nhức mẩy, chị mua thuốc cho uống. Đau đớn khiến con không chịu nổi, nước mắt lăn dài nên vợ chồng chị chở thẳng vô cấp cứu.

Chụp hình mới biết phổi trắng hết trơn, hư hết nửa bên rồi. Bác sĩ yêu cầu chuyển lên thành phố gấp. Cầm kết quả sinh thiết trên tay: ung thư hạch và chuyển qua Bệnh viện Ung bướu, chị muốn ngất.

"Mình phải chấp nhận sự thật, chứ biết sao giờ. Chỉ cố gắng và mong có tiền đặng chăm con. Con bệnh, hồi đầu mình giấu nên con cũng lạc quan. Sau biết bị ung thư, bình thường con cũng không nói gì, song lúc đau quá, con bảo muốn sống với mẹ. Con không muốn chết" - chị khóc.

Vân Anh là con thứ hai, còn con gái đầu lòng của chị nay 16 tuổi. Khi con bệnh, chị gửi bé lớn cho ông ngoại ở Đồng Tháp còn chồng lên Bình Dương thuê nhà trọ để đi vác cà phê, vác điều mướn, kiếm mỗi ngày khoảng 200.000 đồng.

Lúc con khỏe, bác sĩ cho về một tuần đến nửa tháng nhưng cả năm chỉ được vài lần. Chỉ cần mạnh lên chút xíu và được về nhà ít hôm, Vân Anh lại bảo đến nhà trọ của ba bên Bình Dương để nhận hạt điều về gọt thuê.

Một ngày cố gắng hai mẹ con gọt được 5kg với giá 8.000 đồng/kg. Chị bảo: "Vợ chồng mình sẽ mạnh mẽ để cùng con chiến đấu, gắng giữ con ở lại. Mình chẳng cần gì đâu, chỉ mong con khỏe mạnh, bên cạnh cha mẹ đã là món quà lớn nhất rồi".

Chị là Huỳnh Thị Như (42 tuổi, quê Đồng Tháp), mẹ của bé Phạm Huỳnh Vân Anh (13 tuổi, bệnh ung thư hạch), một trong những người phụ nữ đầy nghị lực đang ngày đêm đồng hành với con trên giường bệnh.

Mạnh khỏe, con sẽ làm nhiều điều vì mẹ

Mẹ!

Con sống được 16 năm rồi mà chưa biết báo đáp cha mẹ như thế nào. Nhiều lần con lên cơn sốt, mẹ đã lo cho con suốt đêm. Từ khi con bị ung thư xương, con biết mẹ đau thắt lòng, con xin lỗi vì không thể làm gì giúp mẹ được cả. Con mong một ngày nào đó khỏe mạnh sẽ báo đáp xứng đáng cho mẹ, làm nhiều thứ vì mẹ. Con xin hứa!

Duy

Con yêu mẹ

Đó là đoạn thư của Chí Duy (16 tuổi, quê Gia Lai, bị ung thư xương, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) viết cho mẹ mình. Tương lai chàng trai trẻ bỗng vụt tắt bởi ung thư. Chính ung thư đã cướp luôn một cẳng chân của cậu bé có cái tên đầy nghị lực.

Thế nhưng, khát khao được học, được sống cuộc đời bình thường để đền đáp công ơn cha mẹ trong Chí Duy luôn trỗi dậy mãnh liệt.

Một ngày đầu tháng 3-2017, chị Lê Thị Xí dẫn con trai từ Gia Lai vào TP.HCM, bắt đầu hành trình với căn bệnh ung thư xương quái ác. Nỗi ám ảnh càng lớn hơn khi bác sĩ thông báo tin "sét đánh": "phải cắt bỏ chân phải, rồi sau đó tính tiếp".

Duy như rơi vào trạng thái hoảng loạn với những trận khóc xuyên đêm. Chị Xí nuốt nước mắt vào trong, từng ngày chứng kiến đứa con trai ngày nào còn đá bóng quên cả giờ cơm, nay ngồi một chỗ. Cơn đau khiến Duy chai sạn và trở nên "lì đòn".

Chúng tôi gặp Duy vào một tối đầu tháng 5 tại phòng bệnh số 8 (lầu 2, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) khi cậu ngồi nghiêng mình trên giường bệnh với cái chân còn lại. Duy đang viết thư cho mẹ.

Mẹ chỉ cần con ở lại trên cõi đời này... - Ảnh 3.

Chí Duy viết thư cho mẹ - Ảnh: C.T.

Vừa lên lớp 9, Duy đành tạm gác việc học trong suốt 3 năm qua vì căn bệnh ung thư. Duy cầm cây bút mà ngượng nghịu hẳn. Nắm chặt cây bút trong tay, một chữ "Mẹ" cùng dấu chấm than đầy ân tình là cách mà Chí Duy chọn để bắt đầu bức thư ấy.

Thân hình "phát tướng" do không được vận động cùng việc trải qua những cơn đau "thập tử nhất sinh" khiến Duy già hơn so với cái tuổi 16. Đã đủ lớn, Duy nghĩ về mẹ nhiều, về những vất vả mẹ đang vì mình và về căn bệnh mang trong người.

Đọc những dòng chữ của con, chị Xí mắt đỏ hoe, ôm lấy con, vỗ nhè nhẹ: "Không sao đâu mà, có con đã là niềm hạnh phúc của mẹ".

3 năm rồi em chưa cầm bút

Ý tưởng viết một bức thư cho mẹ nhân Ngày của mẹ (12-5) với Duy tưởng chừng như thất bại bởi nhiều lý do. Việc đã 3 năm không đến lớp khiến Duy quên luôn cách cầm bút, thêm vào đó là đôi bàn tay "cứng như gỗ" sau những lần vào thuốc.

Khi nắm chặt ngòi bút trong lòng bàn tay, những giọt nước mắt chực rơi khi Duy nhận ra bản thân không còn như trước. Một việc tưởng chừng như đơn giản là viết thì giờ sao quá đỗi khó khăn. "Dù có nhiều điều muốn nói nhưng vì 3 năm rồi em chưa cầm bút nên..." - Chí Duy nghẹn giọng.

Bức thư với nét chữ nguệch ngoạc, thiếu từ, cụt ý được viết trong những cơn đau của con khiến mẹ Duy xúc động. Được hỏi về ngành học mà cậu sẽ theo khi khỏi bệnh, Duy tự tin đáp: "IT, công nghệ thông tin là ngành em rất thích. Em muốn đền đáp cho mẹ" - Chí Duy trải lòng.

Chuyện về mẹ thủ môn Tấn Trường Chuyện về mẹ thủ môn Tấn Trường

TTO - Sân Gò Đậu (Bình Dương) dù đông hay vắng khán giả vẫn có một người phụ nữ 67 tuổi đến cổ vũ. Bà là mẹ của thủ môn Bùi Tấn Trường, bà Phan Thị Kim Miên.

MINH PHƯỢNG - CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên