19/05/2011 00:24 GMT+7

Sợi dây thâm tình

PHAN HUY ĐĂNG
PHAN HUY ĐĂNG

TT - Ban tổ chức cuộc thi Bình luận viên ngoại hạng (Tuổi Trẻ và Tiger Beer) đã tiến hành “trao” giải thưởng cho hai bạn đọc đoạt giải nhất hai giai đoạn của cuộc thi này, đó là chuyến đi Anh xem bóng đá kéo dài một tuần (từ ngày 10 đến 17-5).

TT - Ban tổ chức cuộc thi Bình luận viên ngoại hạng (Tuổi Trẻ và Tiger Beer) đã tiến hành “trao” giải thưởng cho hai bạn đọc đoạt giải nhất hai giai đoạn của cuộc thi này, đó là chuyến đi Anh xem bóng đá kéo dài một tuần (từ ngày 10 đến 17-5).

Phan Huy Đăng - chàng sinh viên khoa toán (ĐH Quốc gia TP.HCM) mê bóng đá, một trong hai độc giả đoạt giải, đã có bài viết đầy cảm xúc về chuyến đi này...

Giữa những luồng khí lạnh còn sót lại của mùa xuân, đôi chân chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình hiếm có trong cuộc đời một người hâm mộ bóng đá Anh, kéo dài một tuần lễ trên mảnh đất London.

Thủ đô nước Anh mùa này được xem là ấm áp với người bản xứ (nhiệt độ dao động 9-15OC), nhưng với những người đến từ đất nước có khí hậu nóng bức như chúng tôi thì chừng đó cũng đủ làm co ro. Chúng tôi đã được đi vòng quanh quảng trường Trafalgar, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ London Eye, hay được đặt chân vào những tòa lâu đài tráng lệ hàng trăm năm tuổi... Nhưng “đỉnh” của chuyến đi vẫn là chuyện bóng đá. Đó là sân đấu Emirates, địa điểm chính của chuyến đi.

Nếu được chọn ắt hẳn bất kỳ ai chứ không riêng tôi sẽ không chọn trận đấu chẳng còn nhiều ý nghĩa của một Arsenal không còn động lực chinh phục, với một Aston Villa cũng chẳng có mấy khát vọng sinh tồn.

Theo kế hoạch từ đầu, lẽ ra chúng tôi được ngồi trong “Nhà hát của những giấc mơ” để xem trận “chung kết” Giải ngoại hạng Anh mùa này giữa M.U với Chelsea. Nhưng một số trục trặc về thủ tục ngoài ý muốn đã khiến chúng tôi phải đi xem một trận vô thưởng vô phạt. Song, như người đời vẫn nói, khi gian khó nhất mới chính là lúc nhận ra những giá trị đẹp đẽ nhất. Trong một cuộc đấu vô thưởng vô phạt như Arsenal tiếp Aston Villa hôm chủ nhật rồi, tiềm thức cũ kỹ của con người Việt mới được mở mang bởi cái hay, cái lạ của dân Ănglê ghiền bóng đá. Theo lẽ thường tình, chúng tôi nghĩ với một trận đấu không nhiều ý nghĩa này, có lẽ sân sẽ vắng! Nhưng không, đã có gần 60.500 vé được bán ra! Nghĩa là sân Emirates chỉ còn khoảng 5.000 chỗ ngồi trống khách xem!

Ngồi co ro trên khán đài lộng gió, cảm giác ngạc nhiên của chúng tôi trước tinh thần hăng hái của 6 vạn người chia làm hai màu xanh và đỏ dần biến mất. Bởi lẽ chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng đoàn người mặc áo đỏ háo hức gọi tên đội bóng con cưng của mình, hay sự mãn nguyện của một ông cụ khi kể về truyền thống cổ vũ Arsenal kéo dài gần trăm năm của gia đình. Chúng tôi hiểu ra tinh thần ủng hộ bóng đá của đất nước này chẳng còn là những khao khát thắng bại thường tình.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng của đội khách, như một phần thưởng tất yếu dành cho những người có nhiều nỗ lực hơn.

Tuy vậy, ấn tượng mạnh nhất đối với tôi lại đến từ những tràng pháo tay động viên của khán giả nhà dành cho những người hùng chiến bại. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Arsenal trên sân nhà. Vì vậy sau khi trận đấu kết thúc, ông Arsene Wenger dẫn đầu đoàn đi một vòng quanh sân chào khán giả như một lời chào tạm biệt mùa bóng. Không mấy người ra về sớm. Họ cùng đứng lại để vỗ tay tạm biệt đội bóng dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi. Giữa đội bóng và người hâm mộ như đã được cột chặt với nhau bằng một sợi dây thâm tình.

PHAN HUY ĐĂNG

PHAN HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên