26/12/2013 03:05 GMT+7

Thơ là tay nắm bàn tay...

TRIỆU PHONG
TRIỆU PHONG

TT - Cầm trên tay tập thơ Đôi điều với con do NXB Hội Nhà Văn mới phát hành, bao gồm 76 bài thơ trải dài hơn 45 năm làm thơ của Dương Đức Quảng, thú thật là thêm một lần tôi lại phải thảng thốt về sự quyến rũ của thơ.

mlB4Bn9L.jpgPhóng to
Ảnh: Tự Trung

Tôi biết ông từng là sinh viên văn khoa Đại học Tổng hợp Hà Nội (những chàng sinh viên văn khoa này thời nào cũng say đắm thơ ca), nhưng Dương Đức Quảng vào đời (cũng đồng nghĩa với vào tuyến lửa) bằng nhiệm vụ của một phóng viên mặt trận, và nghề báo đã gắn với ông suốt cuộc đời, kể cả khi ông thăng quan tiến chức thành “quan báo” (ông từng là phó tổng biên tập của báo Tuần Tin Tức, vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí Văn phòng Chính phủ, tổng biên tập đầu tiên của Cổng thông tin điện tử Chính phủ). Ông từng có hàng trăm bài báo trong lửa đạn, lại cũng đã từng có những tập sách dày dặn như tập Tiếng tụng kinh trong căn nhà vị tướng dày đến hơn 500 trang khổ lớn. Nghĩa là chữ nghĩa đã bề bề, vinh hoa phú quý bởi công việc này cũng đã đủ đầy... Thế mà rồi duyên nghiệp thế nào lại vẫn cứ phải thầm lặng làm thơ, không thể dứt nổi với nàng thơ, dù như tâm sự của ông thì “chưa bao giờ tôi nghĩ mình là nhà thơ và sẽ in thơ thành tập”.

Vậy mà tập thơ lại ra đời. Nhà văn Nguyễn Khắc Phục từng bày tỏ: “Tôi cảm động và cảm nhận bạn tôi thấm thía hơn khi anh viết những câu thơ bộc bạch và chất phác: Thơ là hạnh phúc nhân đôi/ Là miền ký ức để tôi đi về...”. Thật lòng tôi lại canh cánh điều này, đi về miền ký ức thoạt nhìn tưởng toàn là mơ mộng, âu yếm, thanh thản, nhưng đi thật sâu, thật xa có khi đụng đến vỉa nước mắt? Như một câu thành ngữ tôi nghe từ anh lính lê dương gốc Ba Lan trong phim Điện Biên Phủ: Đời là củ hành, càng bóc càng cay, bóc đến lõi thì trào nước mắt.

Đọc những câu thơ cũng chính là những tâm sự về thơ của Dương Đức Quảng: Thơ là tinh túy của Trời/là rượu đã uống vào rồi là say/Thơ là tay nắm bàn tay/Là chia sẻ những đắng cay cùng người..., tôi thích định nghĩa thứ ba của ông. Thơ là tay nắm bàn tay, vì nó giống nhất con người của ông: cũng đa tài, đa tình như ai nhưng ấm áp, chân tình hết mực. Ông viết về những đồng chí, đồng đội ở chiến trường, viết về cha, về mẹ, về chị, về vợ, về bạn bè anh em... đều với những rung động mạnh mẽ của một trái tim giàu tình yêu đằm thắm. Cũng chính từ những rung cảm ấy, cùng một sự trải đời thâm thúy và một cách sống ngay thẳng giữa đời, giữa những ngày đạn bom ác liệt trên chiến trường, những ngày nhiều người cứ nghĩ rằng cần phải “lên gân, lên cốt” mới động viên được nhau làm nên những việc to lớn, vĩ đại thì ông lại viết: Có phải càng bình dị/Cuộc đời càng lớn lao.

Đọc thơ của Dương Đức Quảng ta có thêm một điều gì đó khi nghĩ về lẽ sống hôm nay: Soi vào mắt đồng đội/Để thấy mình hôm nay, hay về tư thế sống ở đời: Gối chỉ quỳ/Một lần/Duy nhất/Là lúc đưa cha về với mẹ cuối trời...

TRIỆU PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên