20/05/2012 07:13 GMT+7

Yêu anh từ những vần thơ...

CÔNG NHẬT(ghi theo lời kể của anh Lê Duy Đức và chị Nguyễn Thùy Liên, TP.HCM)
CÔNG NHẬT(ghi theo lời kể của anh Lê Duy Đức và chị Nguyễn Thùy Liên, TP.HCM)

TT - Biết nhau từ khi cùng ngồi chung giảng đường Đại học Ngoại thương TP.HCM nhưng phải đến hai năm sau khi ra trường, anh và chị mới có dịp hội ngộ, ngồi gần nhau trong buổi họp lớp.

bGs4FZHv.jpgPhóng to
Khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi dịp cuối tuần của cả hai - Ảnh: Công Nhật

Từ lúc chính thức hẹn hò cùng nhau, dẫu công việc bận rộn nhưng mỗi ngày anh đều gửi tặng chị một bài thơ với đủ mọi đề tài. “Thơ của anh giống văn xuôi được viết xuống dòng, dài ngắn vô chừng và chẳng theo luật nào cả, đích thị là thơ “con cóc”... Không hiểu sao một đứa con gái chuyên văn như tôi xúc động, mềm nhũn”, chị kể.

Và khi cầu hôn chị, anh cũng mượn thơ để trải lòng:

“Tự nhiên. Trên cánh đồng cỏ xanh. Anh bịt mắt em. Nghe ú òa gió thổi mát lạnh... Vén tóc em, anh cười lấp lánh. Ù òa mình cưới nhau nghe!”.

Đó là một ngày cuối tháng 4-2011.

Ba tháng sau, anh và chị chính thức đến với nhau sau một đám cưới được tổ chức ở ngôi chùa gần nhà, đơn giản và chỉ vỏn vẹn sáu bàn tiệc với sự tham gia của họ hàng thân thiết hai bên.

Với chị, những ngày đầu làm dâu là không dễ dàng. “Anh gốc Bắc và là con một, trong khi tôi là chị cả trong gia đình miền Trung nên những mâu thuẫn về văn hóa, cách sống... không tránh khỏi. Có những lúc tôi buồn tủi và giận chuyện nhà giận lây cả anh, cũng may anh là người nhạy cảm nên đã an ủi, động viên tôi kịp thời. Đọc những bài thơ “con cóc” anh gửi, tôi thường phì cười và cơn giận phần nào trôi qua. Giờ tôi được mẹ anh thương còn hơn con ruột”, chị kể.

Hiện đang làm lãnh đạo của một công ty, chị thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Bận rộn với các dự án tài chính, anh vẫn duy trì đều đặn thói quen tặng thơ cho người mình yêu.

“Bà xã vắng nhà. Bàn cơm thiếu mấy món ăn ngẫu hứng. Tiếng nhạc ngừng nhún nhảy. Giường gối mùng mền ngổn ngổn ngang ngang...”, đọc những câu thơ vừa cụt ngủn vừa đầy tính “khiêu chiến” (anh hay chọc tài nấu ăn giới hạn của chị bằng các chữ “đầy sáng tạo”, “ngẫu hứng”), chị thấy cay xè mắt trong chuyến công tác dài ngày tại Hà Nội gần đây.

Đều 26 tuổi, anh và chị cho biết cuộc sống hiện tại rất trọn vẹn vì cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe nhau. “Nếu có một khiếm khuyết thì đó chỉ là tiếng cười trẻ thơ cho vui cửa vui nhà. Và tôi tin chắc ngày đầu tiên đứa con chào đời, anh cũng sẽ tặng tôi một bài thơ”, đôi mắt chị long lanh.

CÔNG NHẬT(ghi theo lời kể của anh Lê Duy Đức và chị Nguyễn Thùy Liên, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên